Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

“Em sẽ chờ anh, chờ anh hoài…”

Tôi gặp em trong một lần được người bạn thân rủ về quê bạn chơi. Em xinh tươi, sôi nổi và ngang bướng, không hiểu sao tất cả những điều ấy nơi em lại làm nên một sức hút kỳ lạ với tôi.

Ánh mắt lần đầu tiên tôi chạm mặt em khi thằng bạn vừa giới thiệu: "Em họ tao đó, xinh không?”, ánh mắt to, đen láy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tôi và cười: "Oa, bạn anh đẹp trai quá, là người thành phố sao anh?”. Tôi gãi đầu và cười, hình như mặt tôi đã đỏ lên từ khi nào chẳng rõ.

Gia đình bạn đón tiếp tôi rất ân cần, còn em thì càng nồng nhiệt hơn nữa. Không biết có phải em ngưỡng mộ tôi là người thành phố hay không mà rất hay hỏi tôi về phong cảnh, nhịp sống, con người nơi ấy. Rồi khi nghe tôi kể về một thành phố năng động ra sao, xe chạy nườm nượp như thế nào, quán xá nhộn nhịp với đủ loại thức ăn nhiều màu sắc, những bộ quần áo thời trang đua nhau ra liên tục, lúc đó em mở to mắt và thích thú: "Ở Sài Gòn sướng thiệt, em ước mình được lên Sài Gòn một lần”. Tôi hỏi vì sao em không lên, em bảo em còn cuộc sống ở đây, còn những học trò thân yêu của em, em sợ thành phố xa hoa ấy sẽ nuốt chửng em khi nào không biết và hơn nữa em không thể rời xa học trò em chỉ vì sự thèm muốn ích kỷ của cá nhân mình.

Tôi chợt thấy mình bé nhỏ trước em, tôi có một công việc ổn định, một người yêu xinh đẹp và biết nũng nịu, một ông bố và bà mẹ luôn tất bật với công việc kinh doanh bất động sản, vòng quay về tiền bạc, địa vị cứ đẩy chúng tôi ra xa, thật xa. Rồi thì cũng vì nó, tất cả chúng tôi lại ràng buộc với nhau. Thật trớ trêu thay.

Ở bên em tôi luôn có cảm giác thoải mái và được là chính tôi. Em chỉ tôi cách nấu cơm lam, lần đầu tiên tôi ăn và cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận được gạo quý giá như thế nào, em còn hướng dẫn tôi cưỡi trâu, nướng cá, bắt chuồn chuồn… những công việc và cũng là sở thích của em ngoài thời gian đứng lớp. Tôi khen em giỏi, em cười khì: “Ở đây không ai là không biết làm những việc này cả, không biết thì không có chồng được đâu”. Tôi vặn hỏi: “Thật không? Vậy là em đủ điều kiện để lấy chồng rồi đấy”, em cười ngượng ngùng.

“Em sẽ chờ anh, chờ anh hoài…”, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, cho doi, xa em

Em thì thầm vào tai tôi: “Em sẽ chờ anh, chờ anh hoài…”... (Ảnh minh họa)

Em dẫn tôi đi nhiều nơi, tôi thích nhất là được thả mình trên những dòng suối mát rượt, khi ấy tôi mới nhìn thấy hết vẻ đẹp thuần khiết nơi em. Em nhanh nhảu xắn quần lên tận đùi để lộ đôi chân thon và trắng ngần, hai tay em vung vẫy nước, gương mặt em áp vào đá, em để mặc nước từ trong khe đá tuôn ra, tuôn ra, nước tràn trên môi em, má em, ngực em… ánh mặt trời soi chiếu khiến vẻ đẹp của em càng lung linh như một thiên thần. Tôi đứng nhìn em đầy mê đắm, tôi ước mình có thể là đá, là nước để có thể được chạm vào em, được nâng niu em. Bất chợt em quay sang nhìn tôi, có lẽ vì quá bất ngờ, em loạng choạng khiến cả tôi và em đều ngã nhào về phía trước. Tôi đẩy em nép vào một vách nhỏ của khe đá, tôi nhìn em chăm chú, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở em phập phồng, môi em hé mở.

Tôi hôn em, ban đầu em rụt rè… về sau em siết chặt tôi và trải lòng với nụ hôn đầy ngọt ngào. Đôi môi em mềm như nước, làm cả người tôi như muốn tan chảy. Lần đầu tiên tôi có được một tình yêu say đắm đến vậy, em dâng hiến tất cả mà không ngần ngại, em bảo rằng em biết rằng sẽ có một ngày tôi rời xa em, rằng hạnh phúc này có thể với tôi chỉ là thoáng quá… nhưng em vẫn muốn trao tôi tất cả, vì em tin một lúc nào đó tôi sẽ quay về bên em. Em thì thầm vào tai tôi: “Em sẽ chờ anh, chờ anh hoài…”.

Rồi cũng đến một ngày, tôi phải lên Sài Gòn, xách balo nặng trĩu đầy những món quà và thức ăn của hai bác và của cả em nữa. Em nhìn tôi và khóc, tôi không dám nhìn vào mắt em, tôi sợ tôi sẽ không kìm nén được tình cảm đang dâng trào. Hai bác trách em lại nũng nịu như trẻ con thế, tôi không nói gì, cúi chào và hẹn ngày nào đó sẽ quay lại. Tôi đi về phía con đường đầu làng, được một quãng khá xa, em chạy theo và reo gọi. Tôi quay lại nhìn, em như một thiên thần đang bay, tóc em bay bay trong làn gió, đẹp rạng ngời… tôi mở rộng vòng tay ôm lấy em, em nói và thở dồn dập: “Em sẽ đợi, em sẽ đợi…”. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt của em và hôn lên những giọt nước mắt ấy, tôi thì thầm: “Anh hứa, anh hứa…”.

Xe đến, tôi chạy ào lên xe, tôi không biết có phải mình đang khóc không hay nước mắt em vẫn còn thấm trên khuôn trang tôi nữa, chỉ biết rằng tôi cảm thấy rất đau, một cảm giác đau nhói ở tim. Tôi biết tôi sẽ phải xa em, tôi ước tôi có thể rũ bỏ tất cả những địa vị, danh dự, trách nhiệm… ở nơi phồn hoa đô thị để được trở lại bên em, tôi ước tôi có thể giữ lời hứa với em… Chiếc xe lao đi trong vun vút, nó đưa tôi trở về với cuộc sống mà tôi đã bỏ quên từ lâu và giờ lại bắt tôi quên một cuộc sống khác, một cuộc sống mà ở nơi ấy có một người con gái đã từng nói với tôi: “Em sẽ chờ anh, chờ anh hoài…”.

1 nhận xét: